| Loại vũ khí | Kiếm |
| Độ hiếm | ★★★★★★ |
Khi những khẩu đại bác vang rền xé toạc bầu trời, màn đêm cuối cùng cũng trở lại với Pháo đài Forgefane. Hơi nước ngừng rít lên khi con Aggeloi cuối cùng bị nghiền nát thành sỏi. Tiếng kèn chiến thắng vang dội khắp những cánh đồng băng giá, âm hưởng khải hoàn dội qua các pháo đài sụp đổ trước khi vọng đến một hầm đá được dùng làm nhà xác tạm thời để chứa những chiến binh đã ngã xuống.
Đối với những người thợ rèn của Pháo đài Forgefane, tiếng kèn ấy giống như lời tiễn biệt cuối cùng dành cho người chiến sĩ. Một thợ rèn kéo chiếc xe chở đầy thiết bị thu hồi và dừng lại trước một kỵ sĩ Hội Lời Thề Thép trẻ tuổi, đã lâu không còn hơi thở.
Tại sao người thợ rèn lại dừng bước? Có phải vì sợ cái chết? Anh không nghĩ vậy. Anh đã mơ về việc ngã xuống như một kỵ sĩ Hội Lời Thề Thép chân chính từ ngày nộp đơn gia nhập Hội Lời Thề Thép. Và kể từ khi đặt chân đến cổng Pháo đài Forgefane, anh đã quyết tâm trở thành một chiếc đinh, được đóng vĩnh viễn vào vị trí của mình. Chỉ có hai điều có thể khiến anh dừng tay rèn búa: một là khi tương lai anh hằng mơ đã trở thành hiện thực, hai là khi cần có người khác thay anh đảm nhiệm vị trí đó.
Người thợ cúi xuống, rút thanh trường kiếm khỏi tay người kỵ sĩ trẻ.
Anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của người kỵ sĩ. Anh đang tiễn biệt một đồng đội cũ sao? Không. Anh đã từng nói lời tạm biệt với đủ loại người ở phương Nam trước khi hành quân ra Bắc. Anh đã thấy người thân mình lặng lẽ khóc vì anh, chứng kiến sự luyến tiếc trong ánh mắt họ, thậm chí còn dự tang lễ của một người bạn thân vào đêm trước khi anh lên đường đến trại huấn luyện.
Nhưng cảm xúc anh đang trải qua lúc này lại hoàn toàn khác. Một luồng cảm xúc bí ẩn dâng trào giữ chặt anh lại tại chỗ, dù anh cố gắng hết lần này đến lần khác để rời đi.
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hầm. Người thợ rèn ngẩng đầu lên, nín thở.
"Ngài Thành chủ Gerald! Xin thứ lỗi, tôi chỉ... đang thu hồi thiết bị thôi."
Vị khổng lồ mặc giáp giơ tay ra, lấy thanh kiếm từ tay người thợ. Lưỡi kiếm đã cong và một vết nứt mảnh chạy dọc theo sống kiếm.
"Ngươi có quen hắn không?"
"Không... Tôi không quen lắm. Nhưng tôi từng uống cùng hắn trong buổi tiệc đón quân vài ngày trước..."
"Ngươi định làm gì với thanh kiếm này?"
Người thợ cầm lấy thanh kiếm, phủi tuyết khỏi chuôi, cẩn thận quan sát những vết thương trên vũ khí rồi đưa ra kết luận: "Được vinh dự nung chảy và rèn lại thanh kiếm này là niềm hãnh diện của tôi, niềm vui ấy chẳng khác gì khi được thấy ngài đánh lui Tổ Chức Aggeloid về nơi chúng xuất phát. Hắn là một anh hùng... mà chẳng ai nhớ đến."
"Hắn cũng chỉ là một con người bình thường, như chính thanh kiếm này vậy."
"Thưa Ngài Thành chủ Castellan... ngài muốn tôi xử lý thanh kiếm này ra sao?"
"Ngay cả thanh kiếm hoàn mỹ nhất rồi cũng sẽ gãy vụn thôi," Gerald vỗ vai người thợ rèn. "Hãy trả nó về với lò rèn, để nó đi qua hàng ngũ các kỵ sĩ Hội Lời Thề Thép, và hoàn thành nốt sứ mệnh còn dang dở của hắn."