| Loại vũ khí | Súng Lục |
| Độ hiếm | ★★★★★ |
Sankta băng qua chiến trường và dừng lại bên một đồng đội Công Đoàn đang trọng thương. Cô cúi xuống, kiểm tra sơ qua những vết thương. Người đồng đội ấy khó lòng sống sót cho đến khi có y sĩ được đào tạo đến nơi.
"Nguyện cho ngươi cuối cùng cũng tìm được sự an nghỉ vĩnh hằng. Aeternam habeas requiem."
Sankta nắm lấy đôi bàn tay kia và cầu nguyện cho linh hồn tội nghiệp sớm được thanh thản.
Bao nhiêu người như thế này cô đã gặp qua? Ba mươi? Hay ba trăm? Cô cố gắng nhớ lại, trong khi nắm chặt đôi bàn tay đã bắt đầu lạnh dần. Ngay sau lưng, đất đá lay chuyển. Cô lập tức rút khẩu súng lục. Một Aggeloi, với vầng hào quang chập chờn trên đầu.
Sankta chậm rãi bước đến gần. Nó đã bị tê liệt, không còn là mối đe dọa. Nửa cơ thể nó đã bị nát vụn bởi pháo của Vệ Binh Công Nhân.
Cô có một câu hỏi mà cảnh tượng trước mắt không thể nào giải đáp. Từ khi Tu Hội Tĩnh Lặng dựng Tu Viện Du Mục trên Talos-II, từ khi Sankta lần đầu chứng kiến một Aggeloi… chúng ta đã định sẵn phải tự tìm lấy câu trả lời, vì chẳng ai có thể đáp lại.
"Nhờ ân huệ của Đại Luật, xin dẫn ta trở về quê hương..."
Mọi Sankta thuộc Tu Hội đều biết hát bài thánh ca ấy. Họ đã hát khi đắm mình trong ánh nhìn của các thánh và bước qua Cánh Cổng Không Gian. Họ hát cùng bài ấy khi băng qua những phế tích rải rác khắp thế giới Talos-II.
Cô vẫn nhớ câu chuyện mà Nữ viện trưởng Vronta kể trong buổi cầu nguyện ban mai: Từ thời cổ đại, khi chưa có sử sách nào chép lại, những Teekaz tìm đến sự bảo hộ của Chúa đã trở thành Sankta. Và vào lúc Thần rời khỏi Đền, hình hài Thánh Nhân Đầu Tiên được hiển lộ qua chính thân thể Sankta. Nhưng câu chuyện đó chỉ khiến cô bối rối hơn.
Nếu vòng hào quang là món quà Thần ban riêng cho Sankta và chỉ cho Sankta mà thôi... thì còn những Aggeloi kia thì sao? Những cỗ tạo vật vô hồn nhưng vẫn biết cử động trên Talos-II... Vòng hào quang của chúng từ đâu mà có?
Hay đúng hơn, ai đã tạo ra các ngươi?
Sankta siết chặt súng. Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy. Thứ duy nhất cô cảm thấy thật sự hiện hữu chính là vũ khí trong tay.
Rồi Ankhor cuối cùng biến mất khỏi đường chân trời. Tiếng còi hơi báo hiệu chiến thắng vang vọng khắp trận tuyến. Một lần nữa, những người tiên phong của Công Đoàn lại đẩy sâu vào vùng biên giới. Đây chính là thời khắc mà Vành Đai Văn Minh tìm được chỗ đứng mới giữa miền đất hoang tàn.
Trong khi tất cả xung quanh hò reo, Sankta đặt hai bàn tay lên đầu của Aggeloi đang hấp hối. Cô tưởng như cảm nhận được một nhịp đập từ trong thân thể vốn vô cảm kia... nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự tĩnh lặng trống rỗng.
Thần có thể đã ban vòng hào quang cho Sankta, nhưng dường như những kẻ khác cũng đã nhận được phước lành ấy. Cô cứ miên man suy nghĩ điều này cho đến khi niềm tin một lần nữa lấp đầy trái tim. Ngay lúc ấy, ở chính nơi này, Sankta thuộc Tu Hội phải thực hiện một thánh lễ nữa cho người đã khuất.
"Bất kể ngươi đến từ đâu, nguyện cho ngươi cuối cùng cũng tìm được sự an nghỉ vĩnh hằng. Aeternam habeas requiem."
Đá vụn nứt ra, vỡ vụn, bụi mịn rơi qua những kẽ ngón tay Sankta. Vầng hào quang chập chờn tan biến dần vào không trung.