| Loại vũ khí | Súng Lục |
| Độ hiếm | ★★★★ |
Tôi nghĩ mình nên nghỉ hưu.
Thế giới này chẳng còn gì nữa.
Sau 10 năm và gần 30 đợt khai quật lớn, chúng ta có phát hiện gì đáng giá không? Chẳng gì cả. Chỉ là những cỗ máy chiến tranh do Ursus bỏ lại trong Thung Lũng Rạn Nứt, tàn tích của các nông trại tự động đã bị tổ chức Aggeloi và Nhiễm Khuẩn nuốt trọn.
Những thứ đó chẳng khác gì những thùng gỗ mục nát chất đầy quá khứ tầm thường của chúng ta.
Lịch sử thật sự của Talos-II phải nằm ở các tàn tích mà tổ tiên để lại – tôi đã khai quật được 3 địa điểm như thế. Toàn bộ đều rỗng tuếch. Không xác chết, không nguồn năng lượng, không một thiết bị nào. Chẳng gì cả. Chẳng gì ngoài những mảnh kim loại vỡ tứ tung. Chúng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Tôi thấy hình ảnh mờ ảo của tổ tiên mình cách đây hàng vạn năm. Họ đang cười. Nụ cười trông thật sự chân thành. Họ có vẻ hạnh phúc.
Không phát hiện nào giải thích chuyện gì đã xảy ra trước khi chúng ta đến. Thực tế, quá khứ của chính chúng ta vẫn còn là điều bí ẩn. Talos-II vẫn giấu mình sau một tấm màn che mịt mù. Một Kẻ Tầm Ca sống ngoài rìa Trường Địa Hannabit từng kể với tôi rằng vị Đạo Sư đầu tiên của họ từng thoáng bắt được một phần hình ảnh quá khứ mờ ảo của thế giới này giữa sông băng. Một thoáng ấy thôi cũng đủ khiến bà ấy khiếp sợ hơn cả Talos.
Tôi kể lại chuyện này với một người bạn Kỵ sĩ Hội Lời Thề Thép. Cô ấy kể lại cho tôi chuyện cô ấy trải qua. Mỗi lần đứng trên tường thành của Đại Hội và nhìn về bầu trời phía Bắc, nơi những đám mây đen dày đặc như tấm chăn phủ, cô ấy có thể cảm nhận được cái bóng của hành tinh này đang rình rập phía sau. Nhưng mỗi khi cô ấy bước ra chiến trường, cái bóng ấy lùi lại một chút.
"Hãy mạnh mẽ. Và đừng suy nghĩ quá nhiều."
Cô ấy nói xong rồi trao cho tôi khẩu súng lục. Được rồi. Tôi sẽ hoãn chuyện nghỉ hưu lại. Tôi lại lên đường đây.